Tại sao chúng ta cần đến một mục tiêu rõ ràng?

Story: Năm 2010, Một người đàn ông Pháp không còn chân tay sau một tai nạn điện giật đã hoàn thành chặng bơi vượt qua kênh đào Anh dài 34km trong thời gian 14 giờ đồng hồ. Anh đã bơi đến bờ biển nước Pháp sớm hơn rất nhiều so với thời gian đã dự định là 24 giờ. 


Người đàn ông đó là Philippe Croizon 42 tuổi, anh ấy đã trở thành người không có chân tay đầu tiên vượt kênh đào Anh, Philippe Croizon đã sử dụng chân giả để kết thúc chặng bơi phi thường của mình.

Người ta cho rằng đây là một thời gian kỷ lục cho một người bơi khuyết tật. 16 năm trước, anh Croizon đã bị điện giật trong khi tháo chiếc tivi trên nóc nhà. Một dòng điện đã chạy qua người anh và các bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ chân tay của anh. 

Philippe Croizon đã mất đi chân tay của mình sau khi bị dòng điện 20.000 volt chạy qua người. Anh cho biết dù cảm thấy đau đớn khắp người nhưng luôn tin rằng mình có thể làm được điều này. Cha của Croizon cho rằng con trai ông đã có được những thuận lợi về gió và thậm chí có cả 3 chú cá heo bơi bên cạnh một đoạn đường – một “dấu hiệu của sự may mắn”. Để thực hiện được điều này, anh Croizon đã chuẩn bị trong vòng 2 năm.

Anh ấy thực sự là một người đàn ông phi thường, ở tuổi 42, không tay chân nhưng anh đã tập luyện suốt 2 năm để bơi qua 34km trong 14 giờ đồng hồ, trong khi điều đó còn khó khăn với một người có đầy đủ chân tay.

Nhưng còn một câu chuyện khác về người đàn ông này mà tôi muốn kể cho bạn. 6 tháng trước đó, anh ấy đã thực hiện kế hoạch bơi qua con kênh này. Khi anh ấy đã bơi được nửa quãng đường thì sương mù bắt đầu kéo đến dày đặc, khiến cho Philippe Croizon không thể nhìn thấy phía trước.

Tuy nhiên, với sự cổ vũ và động viên của người thân và bạn bè trên thuyền đang đi bên cạnh, anh ấy vẫn tiếp tục bơi về phía trước.

Khi chỉ còn cách bờ 500m, anh ấy đã kêu mọi người kéo mình lên thuyền, dù tất cả mọi người nói với anh ấy rằng: "chỉ còn 500m nữa thôi, hãy cố lên", nhưng Philippe Croizon vẫn nhất quyết dừng lại.

Khi mọi người kéo anh lên thuyền, các phóng viên đến phỏng vấn, rằng tại sao anh lại bỏ cuộc khi chỉ còn cách bờ 500m. Philippe Croizon đã trả lời: "Sương mù quá dày đặc khiến tôi không thể nhìn thấy phía trước, tất cả mọi người đều cổ vũ cho tôi, họ luôn nói sắp đến đích rồi, nhưng tôi thì chẳng nhìn thấy đích đâu cả, vì thế tôi quyết định dừng lại."

Tips: Trên hành trình cuộc sống hối hả, có khi nào chúng ta dành một chút thời gian dừng lại và tự hỏi: mục đích sống của tôi là gì? tôi đang tìm kiếm điều gì?

Rất nhiều người tôi đã gặp, cả những người trẻ và những người đã lớn tuổi đều gặp khó khăn trong việc xác định mục đích cuộc đời mình, đó là lý do khiến rất ít người cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này. 

Mục đích sống, không phải là cái gì đó ghê gớm cao sang, nó chỉ đơn giản là một điểm đến - bến đỗ cho cuộc đời mình. Một nơi mà chúng ta có thể thảnh thơi để kể và truyền cảm hứng cho con cháu chúng ta về hành trình mà chúng ta đã chinh phục nó, về những thăng trầm mà chúng ta đã đi qua và trở nên cứng cỏi như thế nào... Điều đó thực sự quý giá hơn tiền bạc và của cải vật chất hàng trăm vạn lần.

Cuộc sống sẽ thật sự tẻ nhạt và nghèo nàn nếu không có nổi một lý tưởng để theo đuổi, một ước mơ để khát khao. Khi đó, đời sống của chúng ta chỉ còn lại những lo toan bộn bề về miếng cơm, manh áo.

"Không có nơi đến, làm sao mà đi?"
By Duong Kiyosaki

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.