Khủng hoảng MỤC ĐÍCH SỐNG, làm thế nào để vượt qua?

Có hai thứ quan trọng mà mỗi người cần phải xác định để có một cuộc đời ý nghĩa: Một là biết mình đang ở đâu? hai là biết mình muốn đi đâu?


Không có đích đến, làm sao mà đi?

Phần lớn chúng ta bước lên chuyến xe cuộc đời với một mục đích mơ hồ, thậm chí rất nhiều người không biết mình đang đi đâu về đâu. Mặc cho cuộc đời xô đẩy như bèo dạt mây trôi, cuộc sống của họ cứ trôi đi một cách vô định như vậy. Trạng thái vô định này đôi khi bị nhầm lẫn với trạng thái vô thường trong Đạo Phật - "tùy duyên".

Nhưng khác nhau ở chỗ, một người vô thường biết được mình là ai, biết được vị trí và trách nhiệm của bản thân mình. Họ có Giới (ranh giới, biên giới, giới hạn), họ có Định (định vị, định chuẩn, định niệm), họ có Tuệ (Trí tuệ: sự thấu hiểu về bản thân, hiểu về cuộc đời, biết và tin vào nhân quả). 

Trong khi một người vô định không biết mình là ai, không biết hiện tại mình đang ở trong giai đoạn nào của đời người, không ý thức được trách nhiệm của bản thân mình là gì. Đó là "những người đã chết ở tuổi 25 nhưng đến tận 75 tuổi mới được chôn cất" theo cách nói của Cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.

Chúng ta thường nói đùa với nhau rằng: "Mục đích sống là sống có mục đích". Tuy là câu nói vui nhưng đó là sự thật đơn giản mà nhiều người không nhận ra, thực chất là không muốn chấp nhận.

Khi chúng ta bước lên xe taxi, tài xế quay lại hỏi rằng: bạn muốn đi đâu? Chúng ta không thể nói với tài xế rằng: tôi không biết, anh muốn cho tôi đi đâu thì đi. Chúng ta phải xác định được đích đến của mình rồi mới bước lên xe.

Thực tế thì phần lớn chúng ta bước lên chuyến xe cuộc đời, và phó mặc cho số phận đưa đẩy. Một số người tin rằng cuộc đời mình đã được định trước, số phận đã có trong sách tử vi từ khi mới sinh ra.

Phật nói: "Vạn vật vốn do duyên mà hợp thành, cũng do duyên mà diệt", muốn hiểu chữ duyên ấy, chúng ta nên tìm hiểu về "Thập nhị nhân duyên" mà Phật đã dẫn giải sau đó.

Vô minh là nhân duyên của Hành 
Hành là nhân duyên của Thức
Thức là nhân duyên của Danh-Sắc 
Danh-Sắc là nhân duyên của Lục Nhập 
Lục Nhập là nhân duyên của Xúc
Xúc là nhân duyên của Thọ
Thọ là nhân duyên của Ái
Ái là nhân duyên của Hữu
Hữu là nhân duyên của Thủ
Thủ là nhân duyên của Ưu bi-Sầu-Khổ
Ưu bi-Sầu-Khổ là nhân duyên của Bệnh-Tử
Bệnh tử lại là nhân duyên của Vô Minh



Đó là một vòng tuần hoàn(Luân hồi), giống như một ma trận mà chúng ta bị cuốn vào và chấp nhận một cách vô thức. Không có cách nào để vượt thoát khỏi vòng lặp này, nhưng chúng ta có thể thay đổi tính chất của nó bằng cách trở nên tỉnh thức. 

Khi chúng ta trở nên nhận biết, chúng ta có thể "tùy duyên mà biến". Khi biến đổi tính chất của nhân duyên, và chúng ta sẽ biến đổi tính chất của nghiệp quả, cuộc đời của chúng ta cũng theo đó mà biến đổi. Vận mệnh cũng theo đó mà cải biến.

Bây giờ bạn sẽ nói: tâm trí tôi khù khờ, nhận thức tôi mù mờ, kiến thức tôi nông cạn làm sao để trở nên nhận biết, làm sao để trở nên tỉnh thức. Khi sinh ra chúng ra là tờ giấy trắng, tất cả mọi người đều như vậy, nhiều người có thể trở nên nhận biết, trở nên tỉnh thức thì chúng ta cũng có thể.

Kết quả phụ thuộc vào ý chí và sự quyết tâm của mỗi người: "cần cù bù thông minh". Nếu không quyết tâm phát triển bản thân mình, sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ chúng ta được.

Chỉ khi có sự tỉnh thức, chỉ khi chúng ta trở nên nhận biết, chúng ta sẽ biết cách để hoạch định cuộc đời mình, tìm ra mục đích sống và sống một cuộc đời ý nghĩa.

Thân ái!
Duong Kiyosaki

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.